Mọi cảm xúc bắt đầu một ngày đầu tháng 12 năm nào đó. Khi đi ngang qua nhà ông
Chín, căn nhà mà người trong xóm thường nghe có tiếng đàn tranh vẳng ra, đã thấy
đỏ cả một màu hoa Trạng Nguyên nổi bật lên trên hàng rào cây lá xanh tươi. Thứ
cây xuất xứ đâu ở tận Trung Mỹ, có chức năng báo Giáng Sinh bên xứ Hoa Kỳ xa lắc
khi qua tới Việt Nam nhiệt đới vẫn không quên nhiệm vụ truyền thống của mình.
Trời trong veo, hầu như luôn se lạnh vào tháng 12 ở Sài Gòn vào những năm đó và
màu đỏ như những đốm lửa nhảy nhót. Giới trẻ con nhà trung lưu đã bắt đầu nghĩ
tới những buổi tiệc pan – bum(có khiêu vũ), rong chơi tới khuya phía Hồ Con
Rùa, Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay đón một đợt phim Pháp, Mỹ cuối năm ở Rex.
Ông thợ
chụp hình dạo quanh năm mất biến bỗng xuất hiện, mặt bóng lưỡng, môi cười tươi.
Đến nhà tôi, ông chụp hình đứa em gái nhỏ với kiểu cách truyền thống là ngồi
trên một ghế mây có lưng tựa xòe ra hình nan quạt. Sau mấy kiểu hình, ông tha
chiếc ghế khắp xóm và chụp chỉ một kiểu giống nhau, đến nỗi lớp thanh niên hơn
30 tuổi trong xóm bây giờ hầu như ai cũng có những tấm ảnh hồi bé với kiểu ngồi
ghế mây lưng tròn. Những bà mẹ nội trợ trong xóm nghèo chắt chiu dành dụm ít
tiền sau những buổi đi chợ do chồng phát hàng ngày, thả sức cho con chụp ảnh.
Những tấm ảnh đen trắng được chụp bằng cái máy ảnh trắc viễn đầu bằng, độ tương
phản rất tốt do ngâm giấy kỹ trong thuốc hãm màu, sau hơn ba mươi năm vẫn đẹp.
Ai cũng nhớ đến ông thợ ảnh mùa Noel và không ai rõ ông biến đi đâu từ hơn mấy
chục năm nay.
Bà chị tôi
bắt đầu nhập cuộc khi ra chợ Bến Thành tìm mua mấy cái khuôn bánh. Bánh Buche,
bánh Cây thông. Quan trọng hơn cả là tìm cho đuợc mấy hũ thủy tinh nhập từ nước
ngòai, đựng trái cherry ngâm đường, những viên kẹo bạc và những viên kẹo tròn bé
xíu để đặt, rắc lên bánh. Lũ trẻ mỗi ngày đi học chỉ mong đến ngày 24 dù mùa thi
đã sát nút. Nắng vàng rực rỡ ngày cuối năm nhưng trong nhà lại hơi se lạnh. Mùi
thơm bánh nướng, mùi vanille, mùi bơ thơm lừng và khi chị dùng những cái “đuôi”
bằng thiếc nặn ra những giọt kem tranh trí mặt bánh thì lũ nhỏ xem đó là một màn
trình diễn ngoạn mục. Mặt bánh gắn thêm ông già Noel bé xíu, lũ Tuần lộc, chiếc
xe kéo bằng nhựa. Những hình tượng văn hóa ngoại lai nhưng lại rất gần gũi nhờ
sách báo bày bán ở hiệu Xuân Thu và những phim truyện chiếu trên đài truyền hình
dành cho lính Mỹ.
Một buổi
chiều, ông anh ngoắc ra sân, rủ đến ngôi trường Hoài An, một trường tư thục mà
anh đang theo học Trung học đệ nhất cấp (lớp 6 đến 9 bây giờ). Trường đóng cửa,
anh chỉ vào khe cửa sổ: “Có nhìn thấy không. Tao vẽ đó !”. Trong căn phòng nhỏ,
bày một pano lớn có hình cái đầu ông già Noel . Ông cụ già phúc hậu nón đỏ, áo
đỏ, môi đỏ và má cũng đỏ hồng. Ông anh hãnh diện vì năm nào cũng đuợc thầy cô
chọn vẽ ông cụ dễ thương này cho buổi liên hoan. Còn thằng em thì sung sướng
nghĩ đến buổi sáng ngày 25 với một món đồ chơi gì đó trên mặt bếp, bên cạnh đôi
dép của mình và hai đứa em gái nhỏ. Mặc cho con nít hàng xóm ganh tỵ cho rằng:
“Ba mày mua ở siêu thị !”, con nít trong nhà không ai thèm tin, vẫn tự hào nhà
mình có ông già đến thăm đêm qua dù không có Đạo, chẳng có cây thông lấp lánh
đèn hay hang đá trong đêm Giáng sinh và cũng chẳng có cái lò sưởi nào để ông
xuống. Nhưng truyền thuyết thì thuộc nằm lòng và luôn nghĩ đến buổi sáng hôm sau
có thể vênh mặt với lũ bạn hàng xóm. Dù sao, đó cũng là cơ hội gần như duy nhất
trong năm có thể sở hữu được món đồ chơi đắt tiền, có máy móc bên trong. Và
trong mơ, lẩm bẩm hát một ca khúc quen thuộc như lời kể chuyện: “Có một ông
râu dài, dài là thật dài, đó là một ông già, già là thật già…hàng năm ông xuống
nhà em, ngồi trong ống khói lọ lem, ông xách theo cây đèn soi sáng trần Noel…”
Lại nhớ
đến những bài hát quen thuộc. Đêm Noel, con nít xóm Đạo vào làm lễ trong nhà thờ
còn lũ trẻ ngoại đạo tận hưởng không khí Noel tự do hơn ngoài sân nhà thờ. Văng
vẳng ca khúc Đêm thánh vô cùng trong cái máy AKAI. Giọng Thanh Lan nỉ non : “Lại
một Noel nữa, mấy mùa Giáng sinh rồi, anh ở đồn biên giới, mong về một khung
trời, chắc Đà Lạt vui lắm, mimosa nở nhiều…”. Không khí chiến tranh dù rất
xa nhưng vẫn hiện diện trong ngôi chợ tấp nập ngày 24. Hàng bán thịt gà đông
nghẹt. Mấy bà mua gà về rô-ti ăn Reveillon, sụt sùi than vãn thằng con năm nay
không về phép được. Giáng sinh năm 73, mơ tưởng về hòa bình ngày càng đậm đà hơn
khi một Hiệp định sắp được ký ở đâu đó bên châu Âu.
Hơn ba
mươi năm rồi, tôi còn nhớ mãi những Giáng Sinh Sài Gòn, những ngày vui mà người
có hay không có Đạo đều thấy rộn rã. Giáng Sinh báo hiệu một cái Tết dân tộc đến
gần hơn. Những lời cầu nguyện thốt lên nhiều hơn và tâm tình đuợc chia sẻ với
nhau nhiều hơn. Khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy tái hiện những dòng chảy cảm xúc
của mình, luôn dâng trào khi ngồi ngắm những ánh đèn lấp lánh từ một cây thông
Noel trong bóng tối. Những hạnh phúc đã qua, những hy vọng sắp tới. Và Noel đã
như một điểm tạm dừng chân…