Chỉ để ngồi yên trong chiều ba mươi

Bar

Home





 

 

               Hăm ba Tết, cúng ông Táo xong mà chẳng thấy không khí Tết nhất gì ngoại trừ mớ Thiệp nằm sẵn trên bàn và mớ quà bọc giấy xanh đỏ. Nắng vẫn vàng ươm nhưng có những ngày như trong tháng 10, mây u uất và có khi mưa. Vào cơ quan hay công ty, tiền bắt đầu cộm lên trong bóp và nghĩ đến bao nhiêu thứ muốn mua giữa đất Sài Gòn. Nghe một bài nhạc xuân, dậy lên những cảm xúc từ thời xa xưa hồi mới lớn, thời tao loạn chiến tranh, những mộng ước nhỏ nhoi cũng thành khó khăn. Lúc ấy chỉ mong con bên mẹ trong ngày Tết, trưa Giao thừa rước ông bà, tính sổ cuối năm. Những mơ ước đời thường cực nhọc thoáng chút ngậm ngùi.

Tết vui là khi Tết đang đến. Ngày 25 tết, Má nhắc đến lễ cúng Chư thiên mà bây giờ không thấy ai bày ra nữa trừ chùa chiền. Sau đó, người khuất mặt mới về trời, lư đồng chân đèn trên bàn thờ quanh năm thiêng liêng giờ mới được động tới, mang ra lề đường cho thợ đánh dùng khế, chanh làm bóng. Ông Địa, ông Thần tài đuợc lau bóng bằng khăn sạch, bàn thờ dọn tinh tươm. Chân nhang đem bỏ. Làm những việc đó, lòng người trở nên sung sướng nhẹ nhàng, nhớ lại cái thuở lon ton đuợc mẹ sai vặt ngày Tết mà thấy vui. Má dành lại cái lu sành da lươn để sau hè, đổ cho đầy lu ngày cuối năm dù nước lúc nào cũng sẵn trong vòi. Những bộ tách trà quanh năm đóng bụi trong tủ kính đem ra ngâm, mặt kính tủ chưng sáng choang ngôi nhà nhỏ. Những việc bận rộn phiền toái có thể giản lược nhưng vẫn níu kéo, chỉ để mong có chút cảm xúc đã rơi rớt dọc đừơng đời.

Ngày 28 tết, hai vợ chồng chạy ra phố Hải Thượng Lãn Ông miệt Chợ Lớn, lựa mua mớ phong bao lì xì tuyệt đẹp, đa dạng và đậm đà chất Tết theo kiểu dáng Hồng Kông, Đài Loan in nhũ vàng trên nền đỏ, Tết năm nào in hình con đó… Tết tự bên Tàu chạy qua Việt Nam tự hồi nào mà người Việt thế kỷ 21 vẫn còn xúc động với hình ảnh chú bé bụ bẫm bên cụ gìa quắc thước, cội mai già hay đào bích khoe sắc, cúc đại đóa vàng rực. Lựa thêm mớ chữ Phước dán lên lưng trái dưa hấu bày bàn thờ, mớ chữ “Cung chúc Tân xuân” , “Cung hỉ phát tài” lòng thòng treo cành mai. Màu đỏ rực rỡ trong nắng xuân Sài Gòn tràn ngập đường phố. Để rồi khi quay trở về tới quận 3, sao thấy dường như người Việt mình vẫn chưa rộn rịp đón Tết gì lắm ngọai trừ mấy khách sạn khu Nguyễn Huệ, Lê Lợi.

Một cái Tết nào đó, lang thang bên thủ đô một nước láng giềng, vào khu Chinatown thấy bày bán đủ thứ đồ chưng ngàỳ Tết, câu đối, phong bao, tượng đồng, tranh Cát tường chúc phúc…Đã 28 Tết rồi mà sao lòng thấy dửng dưng, dù đó vẫn là những thứ quen thuộc. Đến khi ra sân bay trở về nhà, thấy những người Việt xa xứ transit để về nước ăn Tết, cảm xúc bỗng dưng khác hẳn. Dăm thanh niên bàn tán chuyện ăn nhậu ở Sài gòn. Mấy cặp vợ chồng na con nhỏ, thằng bé nghịch ngơm chạy lăng quăng, người mẹ trẻ toát mồ hôi chạy theo con mà mặt vẫn tươi rói. Khu bánh kẹo, hai mẹ con có nuớc da trắng mỏng của người Việt xứ lạnh lang thang mua kẹo sô cô la, miệng thầm thì với nhau: “Cái này cho nhà cậu Út, cái này cho bác Hai, bé Lan…”. Khi máy bay đáp xuống, không còn hò reo như những năm nào nhưng vẫn là những ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ máy bay, khi những mái nhà tôn, nhà đúc dưới đất cao dần lên. Đêm đó, lang thang ngòai Sài Gòn thấy rần rật đèn sáng, thành phố vẫn hoa lệ dù chưa so được với xứ người. Những quán ăn bày bàn lớn , rất đông người ngồi chung bàn. Chắc hẳn là liên hoan Tết của những người có một quê nhà. Để rồi đến sáng Ba mươi, cả triệu người bỗng biến khỏi thành phố, để lại đường phố rộng và vắng.

Cuối năm, má đòi chở ra chợ Ga, khu chợ má bán hằng mấy chục năm từ hồi trẻ. Mang đầu tóc bạc phơ đi giữa lòng chợ, má cười với bao nhiêu câu chào hỏi vọng ra từ các sạp hàng. Hai mươi năm trước, con chở má đi bán hàng ngày, bán sát ngày Ba mươi chỉ nghỉ buổi chiều để lo cúng Giao thừa, còn cúng rước Ông bà để ba lo. Má mua bông vạn thọ, thứ hoa dân dã mà chưa bao giờ con thích. Mùi mắm cá, tiếng ồn ào chợ nhỏ hồi xưa con ghét giờ sao thấy thân thương và thấy tiếc nhớ những ngày tóc má còn xanh. Mùi bông vạn thọ thơm ngai ngái khi xuân tàn, lấy tay ngắt từng bông vàng rộm đưa lên mũi ngửi mà nhớ một tuổi thơ đã xa khuất từ lâu. Má không mua gì ngoài chợ, chỉ đi để nhớ lại những ngày tươi đẹp dù lam lũ để cùng chồng nuôi lũ con cắp sách đến trường, có quần áo mới ba ngày Tết và cặp sách mới ngày tựu trường.

Cửa nhà đã chùi sạch bụi, những món ăn truyền thống đã sẵn trên bếp, cây mai vàng rực quanh năm gửi chăm sóc đã đuợc mang về, khoe vàng trước sân nhà. Chiều Ba mươi, những ngôi nhà trong xóm nhỏ chợt vắng hẳn sau khi mọi người lũ lượt đi xem chợ hoa, hy vọng mua đuợc mớ Cúc mâm xôi, Mãn đình hồng đang hạ giá. Góc xóm, bà cụ già quê ngoài Bắc ngồi lơ ngơ đợi đàn cháu về chơi. Lúc đó, ngồi trong nhà nhìn nắng xuân đang nhạt dần, một cảm xúc gì đó dâng trào theo một bài hát cũ : “ Em có nghe trời vào xuân chưa, bên song từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa…”. Qua bao tất bật để đón xuân về từ những ngày giáp Tết, giã biệt năm cũ vẫn luôn có một cảm giác man mác, nhất là khi ngồi yên trong buổi chiều cuối năm nhìn ra sân nhà đầy những cánh mai vàng rụng nhè nhẹ dưới cái sân gạch Tàu cũ kỹ.

 


Back


Links
Next

Email